Một đôi chân nhỏ đi giày thêu hoa hiện ra trước mắt Tần Lạc. Một giọng nói dịu dàng vang lên: "Mùi vị chờ chết thế nào?"
Tần Lạc thoáng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ sai người sao?
Tần Lạc cố sức ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy một cô bé dễ thương có giọng nói ngọt ngào đó đang cười hì hì đứng trước mặt hắn thì vô cùng kinh hãi.
"Cháu là ai?" Tần Lạc hỏi.
Tần Lạc biết chắn hắn chưa từng gặp cô bé này. Nói cách khác Tần Lạc biết chắc bản thân hắn chưa từng gặp mặt một cô bé con khả ái như vậy. Đương nhiên… ngoại trừ Bối Bối.
Đôi mắt to, tròn, đồng tử trong veo, không có bất kỳ cái gì gọi là hỗn tạp giống như là đã bị núi băng, sông tuyết gột rửa vậy. Hàng lông mi thon dài, đôi môi hòng, mũi tròn cao. Gương mặt vô cùng xinh đẹp giống như được Thượng đế tạc vậy.
Mái tóc dài mềm, đen bóng rối bù buông xuống vai, một chiếc váy dài vàng vàng nhạt, tao nhã. Trên cổ cô bé đeo một cái vòng cổ bằng bạc to. Phía dưới chiếc vòng bạc có gắn một cái khoá, trên đó có khắc những chữ kỳ dị.
"Ta là Hồng Phu" Cô bé ngọt ngào nói.
"Hồng Phu?" Tần Lạc ngần ngừ rồi hỏi: "Tôi không biết cháu".
"Ta cũng không biết ngươi" Cô bé nói vẻ rất ngây thơ. "Nhưng ta muốn giết ngươi".
"Tại sao cháu muốn giết tôi?"
"Bởi vì ngươi giết di bà của ta" Cô bé thẳng thắn nói: "Mặc dù ta không thích di bà nhưng ta cũng không thích bà ấy bị người khác giết".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679296/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.