Hoàng Thiên Trọng mỉm cười quay đầu lại phía sau, nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa ra vào, khóe miệng nhếch lên ra vẻ khó chịu, cất giọng mỉa mai: "Tại sao? Mới gặp hắn có một lần mẹ đã "nhớ cõi trần" rồi cơ đấy? Để mẹ chịu đựng làm quả phụ bấy nhiêu năm nay, thật là làm khó cho mẹ rồi."
"Con muốn chọc giận ta à?" Bước chân uyển chuyển đi đến trước mặt Hoàng Thiên Trọng. Đôi giày cao gót thạch anh bạc gõ xuống mặt thảm dày không phát ra chút tiếng động nào. Bộ lễ phục màu bạc chữ V bó sát này càng làm người phụ nữ nổi bật đường nét cơ thể kiều diễm và vong ba đầy đặn, để lộ bộ ngực trắng nõn như tuyết. Quả thật người phụ nữ này vô cùng quyến rũ người khác.
Ít nhất từ vẻ ngoài không ai có thể tưởng tượng được đây là mẹ của người đàn ông hơn hai mươi tuổi này. Thậm chí hai mẹ con họ đứng cạnh nhau, nói là tình nhân cũng chả có ai nghi ngờ.
"Mẹ việc gì phải chế nhạo con?" Hoàng Thiên Trọng nhìn khuôn mặt kiều diễm của mẹ mình không thể bắt bẻ được gì: "Mẹ yêu thích đàn ông, con không ý kiến. Mẹ không nên hạ thấp thể diện của mỹ nữ đệ nhất Yến Kinh năm đó. Con có thể giúp mẹ tìm người mẫu, minh tinh điện ảnh, quân nhân, trong nước ngoài nước đều được…nhưng tại sao phải là hắn ta? Một kẻ què bị bại liệt ngồi trên xe lăn muốn đi cũng không đi được?"
"Kẻ què đó có thể bảo vệ con không bị bắt nạt ở Yến Kinh này".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679333/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.