Lúc Tần Lạc và Đại Đầu trở lại, con chó ngao đang dùng lưỡi của nó liếm tới liếm lui lên mặt Jesus.
Thấy kẻ địch tiến tới, con Ngao này ngưng làm động tác đánh thức chủ nhân mình lại, mà đứng gầm gừ xa với Tần Lạc
Tần Lạc giơ chân lên một cái thì nó liền quay đầu bỏ chạy.
Sau khi chạy được một khoảng cách khá xa, nó đứng lại quay đầu lại lần nữa, thấy Tần Lạc đứng nguyên tại chỗ không động đậy, căn bản là không có ý đuổi theo, mà chỉ nhìn mình cười, thì nó mới xác định mình bị chơi xỏ. Loài người quả thật là nhàm chán.
Jesus cảm thấy có người nhích tới gần, nhưng hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không có biện pháp nào mở mắt ra được.
Khẩu súng lục màu vàng kim thoạt vô cùng bảnh bao vứt ở một bên, hắn dùng tay mò tới được rồi, nhưng không tài nào nhấc lên nổi.
Đúng thế, hắn kiệt sức rồi
Trên người hắn chẳng còn chút sức lực nào cả, giống như là bị thứ gì vắt cạn hết sức vậy.
"Tại sao?" Jesus bất đắc dĩ hỏi.
Bởi vì hắn nói tiếng Anh, cho nên Tần Lạc và Đại Đầu đều ngỡ ngàng.
"Cậu nghe hiểu tiếng Anh không?" Tần lạc hỏi Đại Đầu.
"Học qua." Đại Đầu nói. Là một người lính đặc công, thì tất nhiên là thường đi nước ngoài thi hành nhiệm vụ. Cho nên, lưu loát một hoặc vài loại ngoại ngữ thì có thể che dấu thân phận của mình tốt hơn.
"Thế hắn nói gì?" Tần Lạc hỏi
"Tôi không rõ". Đại Đầu trả lời. "Tôi cũng không học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679361/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.