Người xuất cũng đường đột, đạn đến còn đường đột hơn.
Tần Lạc căn bản là không có bất kỳ tâm lý phòng vệ nào cả.
Hắn không bao giờ ngờ tới việc, trong một gia tộc lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù có là một con chim sẻ cũng khó có thể lọt qua lại có người chĩa súng vào mặt mình như vậy.
Hắn đã đánh giá thấp một số người ngu xuẩn trong gia tộc Văn Nhân, đồng thời cũng phải trả giá vì cái ngu xuẩn của mình.
Hiện tại hắn phải đối mặt với hai sự lựa chọn.
Một là né tránh.
Nhưng nếu làm vậy thì bát thuốc còn nóng hổi trong tay mình sẽ phải đổ đi.
Đây là điều mà Tần Lạc khó có thể chấp nhận được.
Bởi vì hắn không thể khẳng định được bản thân mình liệu còn có thể tìm được những vị thuốc mà không bao giờ có thể dùng tiền tài để đổi lại được này hay không.
Vả lại, tình trạng của Văn Nhân Mục Nguyệt không thể kéo dài hơn thêm được nữa.
Nếu đợi đến khi Thảo Cổ Bà thân thể hồi phục lại, chỉ cần bà ta lại một lần nữa bỏ độc thì Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ chết chắc.
Không thể đổ thuốc đi được.
Một giọt cũng không thể.
Hai là để mặc cho cô ả ra tay thôi.
Có thể mình vẫn giữ được bát thuốc một cách nguyên vẹn, nhưng bản thân mình sẽ bị thương nặng.
Người phụ nữ này cũng coi như còn chút lý trí, không dám nhằm vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể mình.
Tất nhiên, cũng không loại bỏ trường hợp đó là kỹ thuật bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679379/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.