Có một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, tựa như Thượng Đế vừa mới thắp sáng một ngọn nến lung linh huyền ảo vậy. Vệt sáng kéo dài trong không trung, vẽ lên một đường cong vô hạn, chiếu sáng những cặp mắt của vô số người còn thức trong đêm.
Nhưng, hai người ngồi trên tầng thượng thì lại không bị thu hút bởi vệt ánh sáng đẹp mê hồn đó. Bởi vì giờ đây trong mắt bọn họ thì người bên cạnh mới là thứ thu hút mình nhất.
Tần Lạc nhìn dán mắt nhìn vào Lệ Khuynh Thành, còn Lệ Khuynh Thành thì cũng không dời khỏi đôi mắt của Tần Lạc.
Trên khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành là một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng mà yên ả, còn Tần Lạc thì lại nghiêm túc đến lạ thường.
"Em nói đùa đấy!" Lệ Khuynh Thành liếm liếm đôi môi có phần khô khốc của mình rồi cười nói. Gió trên tầng thượng to quá, khiến cho lớp nước bên ngoài cùng của da bốc hơi một cách nhanh chóng. Hai người bọn họ đều cảm thấy mặt mình căng cứng ra.
"Không phải." Tần Lạc nói.
"Đúng là như vậy!" Lệ Khuynh Thành nói. "Anh có chỗ nào giống hoàng tử cơ chứ? Hoàng tử làm gì có chuyện như anh thế này? Đã không thông thạo ngoại ngữ, lại còn không hiểu phép tắc lịch sự trong bàn ăn, không nói ra được nơi sản xuất và năm tuổi của rượu vang, lại còn không có phong độ____Anh làm sao có thể là hoàng tử được chứ?"
"Có là vương tử hay không thì đâu có liên quan đến mấy thứ này." Tần Lạc đính chính. "Nếu em cho người đó là vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679496/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.