Thời đại này nói thật không có ai tin. Nói láo mọi người lại tin đó là sự thật.
Tần Lạc nói như vậy, mọi người cũng chỉ nghĩ là hắn khiêm tốn.
Trương Bác nói: "Tần Lạc huynh đệ, nói như vậy cũng không đúng. Khi một người thành công không phải do người đó nói nhiều hay nói ít mà do người đó làm nhiều hay ít. Chúng tôi đều ghi tạc trong lòng những chuyện người anh em làm cho Trung y".
Triệu Tử Long càng không vui vẻ. Tại sao thần tượng của mình có thể nói như vậy? Thật đáng ghét quá đi thôi.
Sắc mặt Triệu Tử Long khá tức giận, ông ta nói: "Tần tiên sinh, lẽ phải ở nhân tâm. Con mắt của dân chúng sáng như sáng như sao. Tiên sinh nói mình là người xấu nhưng tất cả lại nói tiên sinh là người tốt vậy tiên sinh là người tốt. Dù tiên sinh có nói mình là người tốt nhưng tất cả mọi người nói tiên sinh là người xấu vậy tiên sinh chính là người xấu. Dù tiên sinh có là người hơi bốc một chút nhưng chúng tôi vẫn một mực coi tiên sinh là tấm gương, là ngọn đèn soi sáng. Tiên sinh nói vậy là không phù hợp với tính cách của mình nha".
"Tôi không tin tôi đã nhìn lầm người" Vũ Dũng Tú cũng nói theo.
Cái miệng của cô gái Lệ Khuynh Thành này còn độc hơn so với ba người. Ánh mắt nàng rực sáng, gương mặt rạng rỡ, nàng cười hì hì nói: "Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Tần Lạc, bây giờ anh đã kiêu ngạo tự mãn sao?'
"…"
Tần Lạc khoát khoát tay nói: "Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679546/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.