Bởi vì tác phong của Văn Nhân Mục Nguyệt mạnh mẽ, cùng với địa vị hiện tại của nàng nên luôn làm người khác có cảm giác nàng cực kỳ cứng nhắc, đoan trang, cao ngạo, lạnh lùng, thông minh quyết đoán. Nàng thực sự giống nữ Gia Cát. Trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó nàng, bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm.
Nàng chưa từng có một gương mặt đáng yêu như vậy. Đương nhiên cũng không ai nghĩ nàng có một gương mặt đó.
Khi ở Đài Loan, Tần Lạc mang nàng chạy trốn. Vào cái đêm đó tuy nàng đã thoát khỏi sự gò bó của thân phận và các tuỳ tùng của mình nhưng vẫn có nhiều thứ nàng vẫn không thể nào từ bỏ được.
Trước kia, Tần Lạc là diễn viên, nàng là khán giả của Tần Lạc. Hôm nay nàng là người biểu diễn, Tần Lạc lại trở thành khán giả của nàng.
Điều này thật sự làm người khác rất kinh ngạc nhưng cũng làm người ta khó mà chấp nhận nổi.
Đương nhiên trong lòng Tần Lạc vẫn rất vui mừng khi hắn được làm một khán giả may mắn chứng kiến kỳ tích này.
Đây là một người máy, còn là một người máy mỹ nữ mặc đồng phục.
Tần Lạc thầm nghĩ nếu có công ty lấy nguyên mẫu của Văn Nhân Mục Nguyệt chế tạo người máy bán thì nhất định sẽ trở thành món hàng hot toàn cầu.
Một trăm ngàn bạn có mua không? Một trăm vạn?
Dù sao thì Tần Lạc sẽ một một cô người máy như vậy. Ban ngày hắn để Bối Bối chơi đùa, buổi tối chính mình chơi đùa.
"Chủ nhân, xin hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679568/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.