Với một người có độ nhận định phương hướng một cách kém cỏi như Tần Lạc cũng có thể nhìn ra, chiếc xe quân đội chở hắn không đi đường tiến vào thành phố, cũng không phải đi về hướng đến Lan Đình, mà là đi về phía nam, đi lên đường cao tốc ra khỏi thành phố.
Rõ ràng là bọn họ muốn đưa mình ra khỏi Yến Kinh, sau đó tìm một địa điểm để xử lý.
Đến lúc đó, trời thì cao, hoàng đế thì ở xa, có thẩm vấn thế nào thì cũng tùy ý theo bọn họ hết cả.
Tần Lạc nghĩ bụng, mình thực sự là đã xem thường lòng quyết tâm và khả năng của Thái Tử. Thông thường mà nói, thì càng ở vị trí cao thì người ta lại càng biết giấu kín sự việc trong lòng, vậy mà Thái Tử lại không có tật xấu này.
Về điểm này, Tần Lạc thực sự đánh giá cao hắn ta.
Tần Lạc ngồi ở ghế phía sau của chiếc xe việt dã, hai bên trái phải đều có một người đàn ông mặc đồ đen canh trừng. Họ không hề dùng đến những công cụ như còng tay đối với Tần Lạc, mắt thẳng về phía trước không một cảm xúc gì cả, căn bản là không có bất kỳ giao tiếp gì với hắn cả.
Đối với tình hình khi nãy, khi mà Vương Cửu Cửu giao đấu với họ mà nói, thì Tần Lạc muốn chạy trốn cũng không phải là một việc gì khó khăn, nhưng hắn biết rằng, bọn họ sẽ nổ súng bắn chết hắn.
Nghĩ đến đây, Tần Lạc lại nhớ đển câu chuyện Điền Kỵ Tái Mã mà Vương Cửu Cửu nói với mình. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679579/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.