Trăng sáng treo lủng lẳng trên trời cao, khuôn mặt của cô gái còn đẹp hơn cả tấm ngọc bích rộng lớn này.
Vẻ mặt của nàng có một chút gì đó ưu sầu, một chút gì đó tiếc nuối, nhưng nhiều hơn thế là sự thản nhiên và một nỗi niềm giải thoát.
Sự trưởng thành của người đàn ông phải cần đến cả mười năm, nhưng sự trưởng thành của người phụ nữ thì có thể chỉ cần đến một nguời đàn ông là đủ. Từ một người con gái vui vẻ, thẳng thắn vậy mà giờ đây thành một người lúc nào cũng có tâm sự đầy mình, thảng thốt một điều gì đó không yên. Quả thực nàng đã thay đôi rất nhiều, rất nhiều.
Nàng khõng biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nàng cảm kích chính mình khi quen được Tần Lạc, nàng thầm cảm ơn số phận cho nàng được gặp Tần Lạc.
Mình đã dồn toàn bộ tình cảm của mình cho anh ấy khi mình đang trong thời đẹp nhất. Không có kết quả, cũng không chờ mong kết quả.
Quen biết được nhau, không phải cũng là một việc tuyệt đẹp hay sao?
Trong lòng Tần Lạc rối bờỉ, không biết phải trả lời thế nào nữa.
Một người vĩ đại nào đó đã từng nói, tình yêu khi không dẫn đến hôn nhân thì là một trò đùa vô bổ, còn khi không có hứa hẹn gì thì làm sao có đủ dũng khí để nắm tay cô ấy đây?
"Em thích anh. À không. Em yêu anh." Vương Cửu Cửu nói.
Tần Lạc hé miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng cứ ngần ngừ khó nói
Vương Cửu Cửu thấy vậy liền chớp lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679581/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.