Người đứng ra chính là Hứa Nhược.
Cũng chỉ có thể là Hứa Nhược.
Cũng chỉ Hứa Nhược mới có khả năng đó, cũng chỉ có ông ta mới có sự quyết đoán như vậy.
Hứa Nhược lại rời khỏi chỗ ngồi của mình, ông ta đi tới giữa sân khấu, đứng cạnh người dẫn chương trình và nói với Tần Lạc: "Nếu tiên sinh đã khiêu chiến, ta sẽ ứng chiến. Chúng ta có thể thua nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nhận thua. Lần trước ta chỉ dùng thân phận là hậu nhân của y thánh để đấu với tiên sinh. Bây giờ tôi dùng thân phận của một người hành nghề y bình thường ứng chiến với tiên sinh. Tần Lạc, muốn đấu về cái gì?"
Một bên không muốn nhận thua, một bên nhất định là người ta khuất phục. Quả thật rất khó để hoá giải mâu thuẫn giữa hai người.
Trận đầu, Tần Lạc và Hứa Nhược đấu manh châm, kết quả Hứa Nhược bị thua thế nhưng manh châm chỉ châm cứu trên tượng đồng nhân, không phải thân thể người thật, chỉ so với nhau về việc nhận biết vị trí huỵêt đạo chính xác, tốc độ ra châm nhanh hay chậm, không phải là châm cứu chữa bệnh cứu người.
Nếu nói một cách đúng mực thì trận đấu đó vượt qua phạm vi của nội dung cuộc thi đấu.
Bây giờ một lần nữa Hứa Nhược đứng ra chính là ông ta muốn luận bàn y thuật với Tần Lạc.
Y thuật chính thức!
Thế nhưng lúc này nhuệ khí của ông ta đã giảm bớt, lực công kích không đủ mạnh. Khí thế nói chuyện so với trước cũng đã giảm đi mấy phần, chỉ có thể phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679623/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.