Một lúc lâu, sau khi cơ thể Tô Tử đã cảm nhận được hết dư vị, cô mới chủ động buôn lỏng đầu Tần Lạc ra, Tần Lạc lúc này mới từ trong chăn chui ra.
"Cảm giác cơ thể bây giờ thế nào?" Tần Lạc hỏi Tô Tử.
Tô Tử cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Cũng là không có chút khí lực nào. Không có gì thay đổi cả".
"Đương nhiên là tôi biết chuyện đó không có gì thay đổi rồi. Tôi cũng chưa chính thức chữa bệnh theo trình tự mà". Tần Lạc nói. "Điều tôi lo lắng chính là cơ thể cô chịu không nổi".
Im lặng một lát, sắc mặt Tô Tử như càng thêm hồng đỏ lên. Dường như đột nhiên trở nên khỏe mạnh, khẽ nói: "Không có gì đáng ngại. Chỉ là bây giờ tôi thật sự thấy không còn chút khí lực nào thôi. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có nữa".
Khi nói những lời này ra, tất nhiên là Tô Tử cũng có chút tự trách mình không ra gì, một mình vui sướng nhưng lại bỏ mặc Tần Lạc.
Tần Lạc biết rằng bệnh này rất nguy hiểm, hơn nữa, bệnh của Tô Tử so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Bản thân hắn lúc nhỏ còn được sư phụ Huyền Cơ Tử dạy cho "đạo gia thập nhị đoạn cẩm" cùng với "dẫn thể thuật", nên mới bảo toàn được tính mạng.
Bồ Tát môn hẳn là cũng có bí phương trị liệu cho Tô Tửm chẳng qua là hai chân của cô kinh mạch bị đóng băng mà tàn phế, làm cho cô phải ngồi trên xe lăn suốt hơn mười năm trời.
Tần Lạc cũng kiểm tra mạch của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679687/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.