Tần Lạc đang ôm Lâm Hoán Khê ngủ say trên giường, bỗng bị tiếng chuông điện thoại kêu vang đánh thức.
Tần Lạc bật công tắc đèn nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường mới chỉ có năm giờ, bức xúc mà thầm chửi rủa.
Không biết người nào nhàn rỗi vô sự, mới sớm như vậy mà đã điện thoại đến chứ? Dễ dàng mà người ta được trở về một lần sao? Hai vợ chồng dễ dàng mà có những phút giây thoải mái ngủ bên nhau thế này sao?
Những người đó sao lại không biết được cảm giác của người khác vậy chứ? Thật là đáng ghét. Tần Lạc thầm nghĩ.
Nhưng tiếng chuông điện thoại càng ngày càng dồn dập, ban đêm yên tĩnh tiếng chuông ấy càng thêm chói tai, làm cho Lâm Hoán Khê cũng phải tỉnh dậy, hỏi hắn tại sao không nghe điện thoại, nên hắn không thể không từ trong ổ chăn mà chui ra.
"Alo!" Tần Lạc hậm hực bắt máy. Lúc này thật sự là trong lòng hắn không thích chút nào.
"Tần Lạc. Đã xảy ra chuyện". Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói của Minh Hạo.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Lạc hỏi.
"Lý Lệnh Tây đã chết". Minh Hạo nói.
"Ai cơ?"
"Lý Lệnh Tây".
"Hắn…hắn đã chết sao? Chết như thế nào?" Tần Lạc giật mình, mơ màng nhớ xem Lý Lệnh Tây là người như nào.
Người này là nhân vật quan trọng, sao trong lúc này lại chết được chứ?
Mới ngày hôm qua Tần Lạc mới có kết luận khả năng Hồ Tông Khánh có ý định giết người, Minh Hạo liền mang theo kết quả này đến phòng họp để mọi người bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679704/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.