Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, mang theo mùi vị mằn mặn của biển cả bay vào trong phòng.
Ban đầu thân thể Tần Lạc co giật dữ dội sau đó lại duỗi thẳng ra. Tiếng khớp xương kêu răng rắc liên hồi như thanh âm của một băng đạn bay ra khỏi nòng. Hắn thoải mái rên rỉ một lúc rồi mới mở mắt ra.
"Anh đã tỉnh rồi" giọng nói của Trần Tư Tuyền vang lên.
Tần Lạc nhìn Trần Tư Tuyền đang ngồi ở cạnh giường hỏi: "Tại sao lại dậy sớm vậy?"
"Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao?" Trần Tư Tuyền đứng dậy, uốn éo eo của mình, dáng người nàng cao gầy, đầy đặn, cặp đùi săn chắc gây cho người khác một cảm giác cực kỳ hấp dẫn.
Buổi tối hôm qua sau khi mấy người Hà Nhược Ngu giải cứu Tần Lạc, vì để phối hợp với việc thẩm vấn điều tra của cảnh sát, Tần Lạc và Mễ Tử An đi tới cục cảnh sát trả lời thẩm vấn, hơn nữa cả hai còn tự viết một bản cung khai.
Ngay khi Trần Tư Tuyền biết tin nàng liền tới đón Tần Lạc. Cục cảnh sát chỉ nằm cách nhà Trần Tư Tuyền một đoạn đường ngắn vì vậy Trần Tư Tuyền không đưa Tần Lạc quay về khách sạn mà đưa luôn hắn về nhà nàng.
"Sáng sớm nay Lệ yêu tinh gọi điện thoại tới, tôi còn có thể ngủ tiếp được nữa không? Cô ấy bảo khi nào anh ngủ dậy thì hãy gọi ngay điện thoại cho cô ấy nếu không cô ấy sẽ xách dao kiếm xông tới đây chém giết tôi. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, kem đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679723/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.