Tần Lạc với vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã lại nở nụ cười trở lại, nói: "Hay là thôi đừng nhìn nữa. Người đẹp là để giành cho người ta nhìn, chứ không phải để cho mình. Mình có sắc đẹp thì tội gì phải để mất một cách đáng tiếc như vậy! Có những việc mà sắc đẹp đôi khi còn là công cụ của thành công!"
"Vết thương có nặng lắm không?" Văn Nhân Mục Nguyệt sờ nhẹ lên mặt rồi thấp giọng hỏi.
"Không sao. Bác sỹ đã nói rồi, chỉ cần vẫn còn minh mẫn, không ảnh hưởng đến não thì chẳng có vấn đề gì hết." Tần Lạc rất quả quyết nói.
"Tôi có thể chắc chắn là não tôi không bị ảnh hưởng gì hết. Còn bây giờ tôi muốn xem xem mặt tôi bị thương đến mức độ nào." Văn Nhân Mục Nguyệt đáp lại với giọng vẫn vô cùng lo lắng
"Đừng nhìn, tôi sợ cô không chịu đựng nổi đâu." Tần Lạc lạnh lùng nói.
"Lấy gương đến đây cho tôi." Văn Nhân Mục Nguyệt run run nói. "Không sao, tôi không quan tâm đến điều đó."
"Thật là không quan tâm không?" Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mắt của Văn Nhân Mục Nguyệt rồi hỏi.
"Một chút thôi." Văn Nhân Mục Nguyệt chần chừ rồi đáp.
Làm gì có người phụ nữ nào có thể thốt ra được câu "tôi không quan tâm đến dung mạo của mình" chứ? Kể cả nữ thần cũng không thể nói ra câu nói như vậy được, Tần Lạc thầm nghĩ.
"Hy vọng cô có thể chịu đựng được." Tần Lạc dặn dò lại một lần nữa.
"Tôi có thể." Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói với vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679744/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.