Tần Lạc hết hồn. Chăng lẽ mình chạm nhầm vào nút gì đó à.
Nếu không sao đột nhiên lại không thể bắn đạn ra nữa?
Hắn giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lại bay ngược về chỗ cũ.
Cho tới tận lúc này, tên trọc đầu mới giật mình phát hiện ra là mình vẫn còn sống, mình chưa chết.
Là một sát thủ, hắn có tố chất tâm lý cực mạnh và năng lực phản ứng cực nhanh.
Vụt!
Hắn liên tục lăn mấy cái, nhanh chóng di chuyển mục tiêu.
Tần Lạc vẫn đang cầm cái máy ảnh để nghiên cứu, lật đi lật lại để nhìn. Rõ ràng là thứ giết người, sao lại thành chụp ảnh?
Hắn rất đau khỏ, hắn nghĩ không thông, thời gian của hắn rất quý báu, hắn phải đuổi theo để cứu Văn Nhân Mục Nguyệt.
Sau khi hắn liên tục ấn nút hai lần, song vẫn là tiếng chụp ảnh xẹt xẹt truyền ra.
Hiện tại không có thời gian để nghiên cứu thứ đồ chơi công nghệ cao này nữa rồi, hắn đút cái máy ảnh vào túi, sau đó lao về phía tên giết người nhanh như bay.
Hắn biết, đạn trong băng của hắn đã hết rồi. Nếu như không có một khẩu súng khác, cục diện mà hai bên phải đối mặc chính là cận thân bác kích?
Cận thân bác kích?
Đây là thứ mà Tần Lạc giỏi nhất. Ít nhất thì hắn cảm thấy đây là thứ mà mình giỏi nhất. Từ sau khi theo Ly học thuật bác kích của Long Tức, lòng tự tin của hắn bành trướng rất ghê gớm.
Tần Lạc lại chạy theo hình chữ S, như vậy có thể tránh bị người ta coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679747/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.