Tần Lạc vừa rồi đã sờ vào chân của Văn Nhân Mục Nguyệt, biết được cỡ chân của cô ta, cho nên lại tự mình giúp cô ta chọn một đôi giày vải màu lam.
Khi cô ta đổi sang mặc quần áo bình thường, cô ta giống như là một học sinh bình thường hoặc là một cô gái mà có thể tùy ý gặp trên đường. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có chút quá mức mà thôi.
Khi tính tiền, tổng cộng còn chưa dùng tới hai ngàn đồng đài tệ. Văn Nhân Mục Nguyệt chắc là chưa từng mặc quần áo rẻ như thế này.
Tần Lạc từ trong phòng thay quần áo lấy bộ lễ phục mỹ nhân ngư và đôi giày cao gót ra, nói với cô nhân viên phục vụ giúp họ chọn quần áo: "Tiểu thư, nếu cô không chê thì cái này có thể tặng cho cô."
Cô gái mặt đầy vẻ kinh ngạc, sắc mắt bởi vì quá kích động mà biến thành đỏ rực, nói: "Tiên sinh thế này sao được? Tôi không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy. Tôi có thể lấy túi cho hai vị bọc lại."
"Không cần, đối với chúng tôi mà nói thì nó là gánh nặng." Tần Lạc cười nói. "Hay là tặng cho cô đi."
"Cái này." Nữ phục vụ cũng là người kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết giá trị của bộ lễ phục này.
Có nữ nhân nào lại không muốn có một bộ lễ phục dạ hội đẹp như thế này? Có nữ nhân nào mà lại không muốn có một đôi giày cao gót sáng lấp lánh? Có nữ nhân nào lại không muốn trở thành công chúa được hoàng tử dẫn vào sàn nhảy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679752/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.