Đúng vào lúc hai người đang giằng cò, không ai chịu nhường một bước thì bên trong đại sảnh đột nhiên rối loạn.
"Hà tước sĩ ra rồi!"
"Cô gái đó là ai vậy? Có chút lạ mắt."
"Cô gái xinh đẹp quá, sao trước đây chưa từng gặp nhỉ?"
Trên cầu thang xoáy tròn màu trắng, Hà tước sĩ thân hình thẳng tắp mặc Tây trang đang bước xuống, bên cạnh ông ta là cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu lam.
Tóc cô gái vấn trên đỉnh đầu, giống như là mũ của nữ vương. Trên cổ đeo một viên bảo thạc xanh thắm, mặt như trăng sáng nắng chiều, mắt như thái dương buổi sớm, chói lọi đến mức người khác không dám nhìn thẳng. Váy dài quét trên đất, giống như là con gái của Long Vương muốn xuất giá, lại giống như mỹ nhân ngư lê đuôi dài dưới đất.
Vào thời khắc mà cô gái này xuất hiện, toàn trường trở nên yên tĩnh.
Tất cả nam nhân đều bị sự lãnh diễm cao quý của cô ta chinh phục, tất cả nữ nhân trong lòng đều tràn ngập cảm giác thất bại, chua xót.
Thị tuyến của tất cả mọi ngời đều tập trung trên người cô ta, cô ta giống như là ánh sáng duy nhất trong bóng tối và là tiêu điểm duy nhất trong đám người có cả ngàn vạn người.
Cô ta là duy nhất!
"Cô ta sao cũng tới ư?" Tần Lạc lẩm bẩm. Hắn nhận ra Văn Nhân Mục Nguyệt, quen thuộc ví Văn Nhân Mục Nguyệt, còn có một chút thấu hiểu Văn Nhân Mục Nguyệt.
Nhưng, hắn trước giờ chưa từng thấy Văn Nhân Mục Nguyệt ăn mặt long trọng như vậy.
Tuy Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679758/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.