"Từ trước đến giờ chưa từng có….chưa từng có." Lệ Vĩnh Cương cười ha hả nói: "Tần Lạc này đúng là thú nhân."
"Hiệu trưởng, liệu trường mình có bị ảnh hưởng xấu không?" Phó hiệu trưởng lo lắng hỏi
"Ảnh hưởng gì cơ chứ?" Lệ Vĩnh Cương hỏi lại
"Thầy giáo ngang nhiên bày tỏ tình cảm với học sinh, có thể ảnh hưởng đến tập tục hay không?"
"Vậy thì sao? Chúng ta không phản đối, pháp luật nước ta đâu quy định thầy giáo và học trò không được yêu nhau." Lệ Vĩnh Cương nghiêm túc nói.
"Những quy định cứng nhắc của nhà trường đã làm hạn chế nhiều, làm ảnh hưởng nhiều đến học sinh. Càng có nhiều quy định sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy và sáng tạo của chúng. Chúng ta phải sống thực tế ? Những khẩu hiệu của trường có quá đơn giản không? Hàng năm chỉ xuất hiện có vài nhà kinh tế học ưu tú, chính trị gia kiệt xuất, nhiều nhân tài trên phương diện kiến trúc và văn nghệ?"
Mọi người đều thấy Lệ Vĩnh Cương che chở cho tình cảm của Tần Lạc, không hề có ý kiến nghiêm trị hoặc phản đối.
Vì thái độ khoan dung của Lệ Vĩnh Cương nên tin truyền được lan đi rất nhanh. Mọi người trong khoa đều biết chuyện tình của Tần Lạc và nữ học trò.
Mà Vương Cửu Cửu vốn là cô gái trung y, ở học viện nàng có chút tên tuổi, trở thành ngôi sao của trường. Bất kể đi đến đâu đều có thể nghe đầy đủ những lời bàn tán về nàng.
Có người hâm mộ, có người đố kị, nữ học trò thương tâm chưa có dịp thổ lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679778/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.