Bạch Phá Cục đã có kinh nghiệm trong chuyện này, cười rộ lên vẻ mặt ngại ngùng như đứa trẻ vừa mới ……..cười nói: "Tôi hiểu, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất. Bgây giờ các anh có thể đi rồi."
"Còn anh? Không đi cùng chúng tôi sao?" Tần Lạc hỏi.
Bach Phá Cục chỉ vào Bạch Tàn Phổ đang nằm hấp hối, nói: "Ở đây còn một đống hỗn độn, tôi phải ở lại xử lý. Yên tâm đi, bọn họ không làm khó tôi đâu."
" Được rồi chúng tôi đi trước đây. Anh Bạch bảo trọng." Tần Lạc cảm kích nói.
" Đi nhé, vài ngày nữa tôi sẽ mời anh đi uống rượu." Bạch Phá Cục cười ha hả nói.
Đợi cho Tần Lạc và đám người đi khỏi, Bạch Phá Cục nói với thuộc hạ của Bạch Tàn Phổ: " Các người ra ngòai hết đi."
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, không biết làm thế nào.
Nếu bọn họ đi rồi, nhỡ xảy ra chuyện với ông chủ thì sao?
" Biến!" . Bạch Phá Cục lớn tiếng quát.
Bọn thuộc hạ không dám phản kháng, rụt rè lui ra ngòai. Trong nháy mắt liền đi hết. Ngay cả Bạch Tàn Phổ cũng không làm thế nào nhúc nhích nổi, tên đầu trọc bị trúng đạn đã được bọn thuộc hạ đem đi rồi.
Bạch Phá Cục đi ra đóng cửa lại, sau đó đến trước mặt Bạch Tàn Phổ. Sờ soạng trên người nhưng không tìm thấy thuốc lá, nhìn trên bàn trà không biết ai đã bỏ lại nửa bao gấu mèo, rút ra một điều và đưa vào miệng, rồi lấy bao diêm châm điều thuốc, rít một hơi rồi mới nói: " Thế nào?"
Bạch Tàn Phổ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679797/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.