Tần Lạc nhìn thấy Mạnh Kiến Thiết cùng với Lệ Khuynh Thành thì thầm chuyện gì đó, nhưng hắn không nghĩ ngợi gì cả. Dù sao đối với nàng Tần Lạc đã quá hiểu. Nếu nàng không muốn thì không người đàn ông nào đụng được tới nàng. Nhưng nếu nàng tự nguyện, vui vẻ trong cách nói chuyện cô cũng có thể khác đi. Hắn nghĩ rằng một người đàn ông phải cáo già lắm mới có thể dẫn nàng đi.
Đối thủ của Lệ Khuynh Thành phải là Bạch Phá Cục hay Tần Tung Hoành hay những anh hùng tuấn liệt không thể nghĩ là cậu ta làm được.
Tần Lạc tiếp đón mọi người xong và mời họ ngồi xuống, cười giải thích: "Năm ngoái, hứa với mọi người, sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Rốt cục lại có nhiều sự việc phát sinh, cho nên kéo dài tới bây giờ. Tôi thật có lỗi với các bạn quá." Tần Lạc giải thích.
"Thần y, anh quá lời rồi, đừng khách sáo như thế, nếu không chúng tôi sẽ áy náy". Một anh chàng mang kính đen, trên cổ buộc cái khăn quàng ô vuông, tươi cười nói.
"Chính vì anh là danh nhân nổi tiếng, anh lên tiếng xin lỗi chúng tôi, cho nên sẽ làm chúng tôi không được tự nhiên."
"Đúng đấy. Chúng tôi biết anh rất bận. Mọi việc diễn ra xung quanh anh, chúng tôi đều tìm hiểu cả. Mấy ngày trước, anh đâu có ở nhà mà phải đi Vân Nam giải quyết một dịch bệnh do siêu virut gây ra. Anh thật giỏi, chúng tôi hết sức ngưỡng mộ anh."
"Sau khi ăn tối xong, chúng ta có thể chụp tấm ảnh làm kỷ niệm được không? Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679957/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.