Phúc Nhạc tìm đượckhông ít cây giống, như vậy không cần hạt giống cũng có thể trồng đượccây. Tuy cậu là người miền Bắc nhưng cũng thích ăn cay, trước kia sư phụ già còn dạy cậu làm ớt ngâm, thanh thúy ngon miệng, phi thường mỹ vị.
Cơ mà… Cũng không biết vị sư phụ trông như phật Di Lặc kia của cậu ra saorồi… Phát hiện mình bỏ bê công việc nhất định sẽ tức đến giơ chân đi? Hy vọng lão nhân không cần quá thương tâm. Mình tuy không phải đệ tử chính thức của ông, nhưng đã chịu sư phụ dạy dỗ nhiều năm như vậy, phần ântình này không có khả năng quên. Cho dù là cha mẹ, cũng sẽ không khiếncậu lo lắng áy náy như vậy.
Khe khẽ thở dài, Phúc Nhạc cũng hiểuđược giờ nghĩ mấy cái này cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm chínhlà phát huy ưu thế của bản thân, cứu người, coi như làm vẻ vang sư phụ,nếu sư phụ biết được, nhất định cũng sẽ rất vui.
Hai người ôm một đống lớn chiến lợi phẩm trở về nhà, Kanya nhìn mở to hai mắt: “2 đứalôi mấy thứ này về làm gì? Nướng lên cũng đâu ăn được. ”
PhúcNhạc he he cười rộ lên, xoa tay: “Lông của lạc đát thú có thể làm đồchơi rất vui, mấy món này trước đây con đã nấu rồi, để con làm.” Bởi vìnơi này gọi gà rừng là lạc đát thú, cho nên Phúc Nhạc cũng nhập gia tùytục.
Kanya vừa nghe nở nụ cười, cũng hứng thú: “Tiểu Nhạc cũng biết nấu cơm? Ở chỗ con cũng có loại động vật này sao? ”
Phúc Nhạc gật đầu: “Nhưng mà ở đó cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thu-y-o-the-gioi-thu-nhan/466957/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.