Mãi cho đến trưa, Joe mới băm hết nhân thịt, thắt lưng của Phúc Nhạc vẫn chưa tốt lên, chỉ đành mở miệng chỉ huy.
Bởi vì lạp xưởng phải để rất lâu, cho nên bên trong thịt băm bỏ rất nhiềumuối, sau đó dựa vào khẩu vị của từng người mà cho thêm tiêu, ớt hoặcđường, lại cho thêm rượu để làm giảm đi mùi tanh, trộn đều. Nhưng màPhúc Nhạc lại cho thêm vài vị thuốc Đông y vào, như vậy, cho dù có ănhết cũng sẽ không gây hại nhiều đối với cơ thể.
Joe mặc dù cẩnthận, nhưng 1 nam nhân thô kệch lại không thể làm được những công việctỉ mỉ này, Phúc Nhạc chỉ đành đỡ lấy thắt lưng chầm chậm đi tới đoạt lấy công việc của mình.
Công việc này ít nhiều gì thì Phúc Nhạc cũng đã làm 3 năm rồi, rất là thành thạo, dỡ miếng vải xô quấn chặt 1 đầura, nhét đầy thịt băm vào trong ruột, khi có độ dài thích hợp, lại lấydây buộc thật chặt lại.
Trong nhà không có người ghét ăn cay, Phúc Nhạc cho thêm không ít ớt, bởi vì ớt hơi nhiều, nên có thể để được lâu hơn.
Làm được một nửa thì bọn người Kanya đều trở về, Haren cùng Jin thế mà cũng theo sang bên này chơi.
“ A Nhạc, cậu sao lại thức dậy rồi?” Haren mang một vẻ mặt đầy kinh ngạc, vén tay áo lên, cùng với Kanya đi vào phòng bếp quen thuộc, cũng khôngquên trêu chọc Phúc Nhạc.
Phúc Nhạc tức giận mà trợn mắt lên: “ Chú Sylve đâu? Sao chỉ có mình cậu?”
“Ma phụ đợi một lát nữa sẽ qua.” Giọng Haren từ nhà bếp truyền ra : “Uổngcông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thu-y-o-the-gioi-thu-nhan/467037/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.