Buổi chiều ngày hôm sau Bạch Lê cũng chưa thể xuống giường được.
Hai cái đùi nhức mỏi đến giống như không phải của chính mình, cô cử động một chút đã đau đến rớt nước mắt.
Thẩm Ám bôi thuốc cho cô lại còn giúp Bạch Lê massage, cô bị ấn đến cơ thể thẳng đứng run rẩy, khóc lóc cầu xin anh đừng ấn nữa.
Cả cơ thể cô co rút làm ổ trong chăn bông, không bao lâu lại được Thẩm Ám kéo ra, ôm đi rửa mặt xong lại bế đối phương vào trong lòng đút cô ăn bữa tối.
Bạch Lê vừa đói vừa buồn ngủ, đỏ mặt làm ổ trong vòng tay của anh.
Cô được Thẩm Ám dùng tay đút ăn vài muỗng thì mí mắt cũng sụp xuống, lại lệch người dựa vào khuỷu tay anh mà ngủ.
Thẩm Ám cười nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng ôm người đến phòng ngủ rồi mới buông xuống.
Tay mềm mại của cô gái nhỏ khoát lên cánh tay anh, khi anh bắt lấy thì ngón tay Bạch Lê cũng vô thức gãi nhẹ một chút.
Động tác rất nhẹ tựa như bị mèo con cào vào một chút, chỉ là con mèo này không cẩn thận cào vào trong lòng Thẩm Ám khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh dễ chịu đến không nói nên lời.
Thẩm Ám cũng không đi ra ngoài mà nằm xuống bên cạnh Bạch Lê rồi ôm cô lại gần hơn.
Buổi sáng Vạn Quân gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm, nói muốn nhìn thấy bạn gái nhỏ của anh nhưng Thẩm Ám không đồng ý, đáp rằng cô sợ người lạ.
Vạn Quân đại khái cũng chỉ là thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thu-y/542064/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.