Tô Ngạn sau khi họp với những y bác sĩ xong liền rời khỏi bệnh viện đến tìm Tống Di. Cô một mình lái xe trên đoạn đường dài để đến được quán cà phê ven bờ biển, trong lòng lúc nào cũng là một mớ hỗn độn, Lương Hoài An là tất cả sinh mệnh mà cô có, nhưng hình như ông trời không muốn để em ấy bình an bên cạnh cô, em ấy là tất cả đối với Tô Ngạn. Vậy mà ông trời luôn muốn cướp em khỏi vòng tay của cô.
Tô Ngạn nhìn tấm ảnh treo trên kính xe, nụ cười chơi của em hôm ấy, cô nhớ mãi, giây phút em ôm chặt thấy cô trong ngày nhận bằng thạc sĩ, em hy vọng về tương lai của mình biết bao. Em còn chưa bước qua tuổi 30, còn bao nhiêu dự định muốn thực hiện, cùng cô. Chỉ mong sao em có thể bình an, mong sao cô có thể cứu được em khỏi tay thần chết.
Tô Ngạn bước vào trong quán cà phê, gọi một tách cà phê quen thuộc, tiến về phía Tống Di đang ngồi, mỉm cười một cái nhìn cô.
" Thế nào? Có việc gì mà cậu tìm tớ gấp thế?"
" Tô Ngạn, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, có một bệnh nhân nằm ở bệnh viện tỉnh, em ấy bị khối u trong não đang đè lên dây thần kinh mắt, nhưng ở đó không đủ thiết bị và không đủ an toàn để phẫu thuật não, nhà em ấy càng không có điều kiện để chuyển viện... cậu có thể nào..." Tống Di thở dài, nhìn Tô Ngạn.
" Được, cậu cứ liên hệ người nhà chuyển đến bệnh viện chúng ta, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145868/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.