Người ta nói rất đúng. Người cũ tình phai thôi vương vấn. Lương Hoài An hay Tô Ngạn cũng vậy, cho dù tình cảm có còn hay không thì đoạn tình này vốn đã nhạt nhòa đi, vốn không thể trở về lúc ban đầu. Không thương tổn, không đau lòng.
Kể từ giây phút Lương Hoài An cùng Tô Tình rời đi, không một ai nhìn thấy em nữa cả, không ai có thể liên lạc với em nữa cả. Tống Di trầm tư nhìn Tô Ngạn thẩn thờ ngồi đó nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ, dáng vẻ này như dáng vẻ khi Hiểu Khiết không còn nữa, đôi mắt đen vô hồn đến thương tâm, mà có khi khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
" Tô Ngạn. Cậu định như vậy đến khi nào?" Tống Di rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng" Cả bệnh viện trông chờ vào cậu, bây giờ cậu như vậy thì ai gánh vác đây?"
" Cậu yên tâm đi. Tôi chẳng sao cả" Tô Ngạn vẫn hướng mắt nhìn về những tòa cao ốc đến nhòa đôi mắt cũng không buồn di chuyển ánh mắt" Rồi sẽ ổn thôi"
" Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà cậu như vậy sao? Nhiệt huyết nghề y của cậu đâu rồi? Đại bác sĩ Tô Ngạn mà tôi quen biết đâu rồi? Hả?" Tống Di bất lực với con người lầm lầm lì lì kia mà không thể làm được gì ngoài dùng lời nói đánh thức Tô Ngạn" Tình cảm thì làm sao. Cậu trước giờ đâu để ảnh hưởng vào công việc? Rốt cuộc Tô Ngạn cậu có còn tỉnh táo nữa không vậy?"
" Cậu ra ngoài."
Tô Ngạn im lặng sau câu nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145910/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.