Chu Tuấn Hào trong suốt buổi ăn cứ nhìn hoài khuôn mặt khó chịu của Hoài An. Hắn biết rất rõ em không hề muốn đến đây. Vì hắn cũng thế. Hắn chỉ biết muốn có được bệnh viện thì phải đến đây, phải có được em. Nâng ly rượu lên nhâm nhi một ngụm nhỏ, từ trước đến giờ hắn không có chút hứng thú với phụ nữ. Nhưng vì công việc, vì đại sự của Chu Đại Nghiệp Thành nên hắn phải tỏ ra mình là người đàn ông đủ để dựa dẫm.
" Trông cậy vào ông vậy. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên để hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau" Chủ tịch Lương tưởng chừng có thể giữ vững được bệnh viện nhưng bà đâu ngờ cái bẫy đã được giăng sẵn chờ bà nhảy vào.
" Vậy tụi con xin phép" Chu Tuấn Hào cố tình cùng Hoài An rời khỏi. Hắn rất tự tinh với những chiêu trò tán tỉnh của mình nên trong đầu đinh ninh rằng Hoài An em sớm muộn sẽ đổ gục trước hắn.
Không khí lúc này thực khiến em cảm thấy khó chịu. Đi dạo cùng một người không quen biết lại không có cảm tình khiến em không chút vui vẻ gì cả. Em muốn mình nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho sinh nhật Tô Ngạn vào ngày mai hơn.
" Hoài An, bình thường em đi làm ở bệnh viện nhà sao?" Hắn đang im lặng đột nhiên lại cất giọng hỏi em về công việc một cách mờ ám như vậy
" Không liên quan gì anh" Em nhún vai tỏ vẻ bất cần. Với một người không thích em tuyệt đối không phí nửa lời
" Sau này rất có thể chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145952/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.