" Hoài An đang thực sự vì cậu mà lục tung cả đất nước này lên rồi đấy"
Trịnh Tử từ bên ngoài đi vào nhíu mày nhìn Tống Di. Nếu cô để Tống Di nói ra thì Tô Ngạn thực sự sẽ biến mất theo đúng nghĩa đen của nó.
" Trịnh Tử... Chị..." Tống Di nhíu mày, tại sao cả Trịnh Tử cũng ngăn cản để Tô Ngạn biết?
Trịnh Tử im lặng kéo Tống Di vào lòng mình mà ôm chặt" Em nên biết... Tô Ngạn không có chuyện gì không dám làm"
Hoài An nghĩ cũng đúng, không có chuyện gì là Tô Ngạn không làm được. Em tốt nhất chỉ nên âm thầm lo cho cô thì tốt hơn. Ít ra không để cô chạy đi đâu trong tình trạng này.
" Tô Ngạn... Tốt nhất cậu đừng chạy đi đâu mất... Lần này Tống Di tôi không đứng về phía cậu nữa, tôi đứng về phía Hoài An." Tống Di cắn chặt môi, vừa dứt lời liền kéo tay Hoài An rời khỏi. Là một người chị, cô không đủ can đảm nhìn em mình đau lòng như thế
Sau khi Tống Di đi mất, Trịnh Tử bước sang ngồi đối diện Tô Ngạn. Đôi mắt vô hồn kia càng nhìn càng bi thương, càng nhìn càng đau lòng. " Tô Ngạn. Có thể cậu trốn tránh cũng được, nhưng có một sự thật tôi muốn nhắc nhở cậu. Chưa chắc mình rời xa ai đó, người đó sẽ sống tốt như mình nghĩ, cũng chưa chắc trốn tránh yêu thương là tốt cho người kia"
" Cậu về đi. Tôi muốn một mình" Tô Ngạn tay cứ sờ chiếc nhẫn Hoài An đã tặng mình. Cô không biết mình bỏ đi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145955/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.