Tô Ngạn và Trịnh Tử lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trịnh Tử tình hình thực sự không khả quan, chính Tống Di là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này. Chưa khi nào cô tiết nhiều mồ hôi như thế, tính mạng người cô yêu nằm trong tay cô, Trịnh Tử có bình an hay không chính là do quyết định của cô. Tống Di sợ. Lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Tô Ngạn lúc đó, thực sự rất hồi hộp. Một người bác sĩ, phải thật bình tĩnh trước mọi thứ, nhưng lúc này sao khó khăn quá. Người nằm đó không phải ai xa lạ với cô. Người nằm đó là người cô yêu, người nằm đó là một tên ngốc chỉ biết lo cho người khác chẳng nghĩ tới bản thân mình
" Trịnh Tử.... Cậu không tỉnh lại... Tống Di tôi sẽ hận cậu cả đời" Tống Di vẫn thế giữ nguyên chấp niệm rằng Trịnh Tử sẽ tỉnh lại. Cô tin Trịnh Tử.
Tô Ngạn sau khi được đưa đến bệnh viện cũng đã ngất đi, đôi mắt cô tổn thương rất nặng, các bác sĩ hầu như không tìm ra cách khác nữa.
" Trưởng khoa Tô vì thời gian tiếp xúc với chất độc khá lâu nên đôi mắt bị tổn thương vô cùng nặng... Có khả năng sẽ bị mù tạm thời hoặc vĩnh viễn" Bác sĩ Hà lắc đầu thở dài. Rõ ràng là một nhân tài, sao lại thành ra như vậy?
" Chị ấy làm sao chịu được đả kích này đây?" một y tá gần đó đau xót nói. Cả bệnh viện này ai cũng biết Tô Ngạn bao nhiêu phần tận tâm với nghề y, đối với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145960/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.