Tô Ngạn lái xe đến bến cảng phía Tây thành phố. Ngồi trên xe đã thấy Trịnh Tử đứng gần sông trở sẵn ở đấy. Cô kéo một hơi dài điếu thuốc phả vào bầu trời đêm không sao, từ hơi thở Tô Ngạn đã phần nào đoán được bao nhiêu suy tư trong lòng Trịnh Tử.
Cô bước đến gần Trịnh Tử, thở dài một tiếng " Tình hình thế nào?"
" Không lạc quan lắm. Hắn cho người chặn hết ngõ ra vào của nhà kho... Sóng âm cũng bị cắt đứt. Chỉ cần bước vào một thiết bị điện tử đều ngưng hoạt động. Xung quanh đều cài sẵn thuốc nổ, bất cứ lúc nào hắn muốn... Bom sẽ kích hoạt... Tôi không thể tìm thấy cách nào hết"
Tô Ngạn gật nhẹ đầu. Cô hiểu được mức độ nguy hiểm trong chuyện này, bởi Tô Ngạn không chỉ là một bác sĩ, cô còn là quân y của cục cảnh sát thành phố. Và đương nhiên, Trịnh Tử cũng chính là một cảnh sát. Hai người họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau thành công, và từng cùng nhau yêu một người- Hiểu Khiết.
Trong mắt Trịnh Tử, Tô Ngạn chính là đối thủ. Đối thủ duy nhất khiến cô tâm phục khẩu phục. Cả đời Trịnh Tử chỉ thua một mình bác sĩ Tô.
" Tôi không cần biết cậu sẽ giải quyết như thế nào. Tiến ha lùi là quyết định của cậu. Nhưng cậu nên nhớ. Nhiệm vụ có thể không thành, nhưng tính mạng vẫn phải giữ lấy. Tống Di chờ cậu" Tô Ngạn khẳng định chắc nịch điều đó. Bởi là bạn của Tống Di bấy lâu nay, cô biết rõ hơn ai hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145980/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.