Nhờ vào đại ơn của Hoài An mà hôm nay Tô Ngạn cô phải xin nghỉ phép để chiều em một ngày hôm nay. Tô Ngạn chuẩn bị cho em một vài món ăn sáng, cũng đã từ lâu rồi căn bếp không có tiếng cười nói như ngày hôm nay. Tim của cô lại cảm thấy có chút ấm áp. Phải chăng Hoài An thực sự làm cô động lòng rồi chăng?
" Hoài An... Ăn xong em muốn đi đâu?" Tô Ngạn nhâm nhi tách cà phê trên tay nhìn người con gái trước mắt đang cắm cúi ăn " món ăn tình yêu" của cô nấu
" Đi biển nha... Em muốn đi biển" Hoài An vừa ăn vừa đáp lại với một bộ dạng siêu đáng yêu. Rước được em về nhà là may mắn cả một đời đấy nhé. Tô Ngạn cô còn không mau nắm bắt?
Tô Ngạn gật nhẹ đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ một ngày, Tô Ngạn cô chờ xem em còn có thể làm gì mình nữa. Cô lái xe đưa em đến một vùng biển vắng người, nơi đây thật sự rất thanh bình. Một chút gió mơn man thổi qua từng khe tóc, một chút tiếng đàn của những cơn sóng vỗ, một chút mềm mại của bãi cát trắng ngần in sâu dấu chân của em và cô.
Em nằm đấy, cô ngồi bên cạnh. Cảm giác này thực sự rất hạnh phúc. Đôi lúc chờ đợi, chính là lời tỏ tình chắc chắn nhất!
" Còn bao nhiêu tâm sự... Chị nói ra hết đi. Sau đó sống một cuộc sống cho mình. Sống mãi trong quá khứ không phải là cách" Hôm nay Hoài An lạ lắm, từng lời nói đều có phần bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145990/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.