Mưa rồi. Ừ... Thì mưa rồi... Tôi lại nhớ em rồi...
Vẫn cứ như vậy, cứ khi trời đổ mưa, tâm trạng lại không kiềm nén nổi những vụn vặt của nỗi buồn. Tô Ngạn đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay. Tiếng mưa rơi xuống vỡ tan giống như cõi lòng con người ở đấy. Người ta nói: "mưa không buồn, chỉ vì người buồn mà đổ lỗi cho mưa buồn"...
" Tô Ngạn... Cậu vẫn chưa về sao?" Tống Di bước ra đứng cạnh cô. Đưa mắt nhìn nụ cười nhạt trên môi con người băng lãnh kia. Làm bạn thân Tô Ngạn ngần ấy năm, chẳng lẽ Tống Di không hiểu được cô đang nghĩ gì hay sao? " Đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế... Em ấy ra đi, không phải lỗi của cậu"
Tô Ngạn lắc đầu. Cái lắc đầu phũ nhận những gì Tống Di nói. Có ai hiểu được không? Cảm giác mình có thể cứu được hàng vạn người ngoài kia, nhưng chẳng thể cứu được người mình thương yêu khỏi tay của thần chết? Có ai hiểu được, cảm giác tự miệng mình xác nhận người mình thương yêu không còn hơi thở nào nữa? Tất cả những cảm xúc của Tô Ngạn không ai có thể hiểu được, không một ai có thể hiểu được....
" Cậu hiểu không? Chính tay tớ kéo khăn che đi khuôn mặt của em ấy. Chính miệng tớ xác nhận rằng tim em ấy ngừng đập. Chính tớ không cứu được em ấy..."
" Cho dù như vậy thì đã sao? Đổi lại là bác sĩ khác cũng như vậy... Em ấy vốn dĩ không còn cách cứu được" Tống Di thở dài. Hôm đó, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2146002/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.