Lục Vũ Ngang sắc mặt cứng đờ.
Cậu thật sự không nghĩ tới Trầm Tranh thực sự tức giận đến thế, nói nhiều như vậy cũng không dời được sự chú ý của anh, cuối cùng bế tắc quyết tâm tung đòn sát thủ. Cậu vô thanh vô thức ôm lấy cánh tay đang quấn băng gạc, vẻ mặt lại vô cùng đáng thương mở miệng: "Anh... đau!"
Một tiếng "Đau" này có thể nói chính là đem điểm hóa khi cuối cùng trong lòng Trầm Tranh tưới tắt.
"Em..." Anh nhìn chằm chằm tay Lục Vũ Ngang, tựa hồ có thể thấy được vết thương dưới đáy nứt ra, dòng máu đỏ sậm thấm ướt cả băng gạc. Trầm Tranh nhất thời không còn tâm tư quản những chuyện khác, lo lắng nắm lấy tay cậu: "Rốt cuộc em làm gì? Tối qua tại sao không thay băng gạc mới?"
"Anh không ở đó". Lục Vũ Ngang ngữ khí càng thêm oan ức, "Không ai thay cho em".
"Bớt giả bộ!!!" Trầm Tranh lần nữa bị chọc cho phát hỏa, "Anh mới không tin Lục gia không có bác sĩ tư nhân!"
Cả một bệnh viện Lục Vũ Ngang nói mua liền mua, muốn bao nhiêu bác sĩ tư nhân mà lại không có?
Thế nhưng Lục Vũ Ngang vẫn một mực ánh mắt trong suốt hướng anh, càng vô tội mở miệng: "Nhưng vết thương của em chỉ muốn anh chăm".
Trầm Tranh lần này là thực sự không nói nên lời.
Anh nhìn thiếu niên đẹp đẽ trước mặt, chỉ cảm giác chính mình kiếp trước nhất định là thiếu nợ cậu, nên 6 năm trước mới đụng phải cậu.
"Em thật là". Anh hiện tại triệt để không có biện pháp, thở dài một hơi, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tram-em-co-the-choc-gheo-anh-khong/2372340/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.