Sáng hôm sau, Trầm Tranh đúng giờ thức dậy, Lục Vũ Ngang đã không còn thấy bóng dáng.
Anh mở điện thoại của mình lên, phát hiện cái app tội đồ kia đã bị Lục Vũ Ngang xóa mất, mà trên màn hình nhấp nháy hiển thị một tin nhắn Wechat của Lục Vũ Ngang gửi tới.
[Anh, bữa sáng em đã mua sẵn rồi, để ở phòng ăn. Anh sau khi thức dậy nhớ phải ăn đó.]
Trầm Tranh rời giường, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng đẵ được dọn sẵn trên bàn ăn, không chỉ như vậy, căn phòng cũng đã đợc thu dọn qua, ngay cả phòng tắm hôm qua cũng sạch sẽ không dấu vết, thật giống như hôm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Nhưng Trầm Tranh chính là không có cách nào xem chuyện đó như chưa từng xảy ra.
Anh cúi đầu, thống khổ mà xoa xoa mi tâm.
Quá hoang đường. Thật sự hoang đường.
Anh hôm qua lại cùng tiểu Ngang...
Tuy rằng chỉ là dùng tay, cũng không hề làm thêm gì khác, nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Trầm Tranh!
Từ bây giờ, anh thật sự không biết nên cùng Lục Vũ Ngang đối mặt như thế nào.
Nghĩ tới đây, ngay cả bữa sáng Lục Vũ Ngang mua anh cũng không có tâm tình đụng đến, đang định đi uống ly nước để trấn định lại cảm xúc, ngay lúc này, điện thoại của anh lại đổ chuông.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đáy mắt Trầm Tranh xẹt qua vẻ bối rối, anh sợ lúc này Lục Vũ Ngang lại gọi điện cho mình, nhưng may mắn là khi anh cầm điện thoại lên, trên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tram-em-co-the-choc-gheo-anh-khong/2372376/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.