Nam nhân Hứa Nhất Phu này hiện tại vẫn còn ở huyện thành thơ thẩn, hai năm sau hắn sẽ phải trở lại đại học ở kinh thành, rồi sau đó hắn sẽ trở thành giáo sư đứng đầu khoa nội tim mạch trong nước.
Năm đó ở học viện y khoa kinh đô lưu truyền một câu chuyện cười vô cùng nổi tiếng.
Hôm đó một quan lớn đi học viện y khoa thị sát, người chủ nhiệm chiêu đãi không nhận ra Hứa Nhất Phu. Thời điểm hắn tiến vào phòng hội nghị thấy một lão nhân nông thôn ngồi rung chân, vội vàng quát hỏi: "Người này là ai?"
Hứa Nhất Phu mặt vô biểu tình mà nói: "Đúng là kẻ không có mắt nhìn."
Người chủ nhiệm trong lòng kinh hãi nhưng vẫn quát: "Ngươi là người khoa nào?"
Hứa Nhất Phu thần sắc không chút sứt mẻ mà trả lời: "Vẫn cần phải luyện tâm nhãn nhiều."
Câu chuyện chê cười này là do Nguyên Tuấn Nam nói, đương nhiên không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho bằng hữu của hắn nghe, Nguyên Tuấn Nam có một cái bản lĩnh, đó chính là có thể bất động thanh sắc mà đem câu chuyện vô cùng buồn cười kể ra, mặc kệ người khác có hay không cười đến ngã tới ngã lui.
Ngày đó hắn nói câu chuyện cười này ,ba người không cười duy nhất chỉ có, bản nhân Nguyên Tuấn Nam, Phó Thính Hạ, còn có một người chính là Quý Cảnh Thiên.
Phó Thính Hạ là không tiện cười, mà Quý Cảnh Thiên dường như không cảm thấy chuyện này có gì đáng để cười.
Quý Cảnh Thiên chỉ so với Phó Thính Hạ lớn hơn hai tuổi, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-xau-xi/547350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.