Căn phòng mà Vưu Nhiên chuẩn bị cho Thẩm Thiển được sơn một màu xanh dương, lần đầu Thẩm Thiển bước vào gian phòng này đã thấy vô cùng thích, cảm giác thực trùng hợp, màu cô thích nhất chính là màu xanh dương.
Thẩm Thiển lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ màu xanh dương đưa cho anh, "Đây là đồ phải thay." Thẩm Thiển hiện tại thậm chí không dám nhìn anh. Vưu Nhiên nhận lấy đặt ở bên tay phải, rồi lại bắt đầu im lặng.
"Trước tiên... Trước tiên giúp tôi cởi cái áo T-shirt này đi." Cứ nói một câu là Thẩm Thiển lại thấy tim mình cũng như muốn nhảy ra ngoài, mặt đã nóng đỏ đến tột đỉnh. Khóe miệng Vưu Nhiên cố nén một nụ cười, đuôi lông mày xinh đẹp hơi hơi nhướng lên, "Cô phải chỉ tôi, chứ không là tôi cũng không giúp được cô."
Thẩm Thiển mím chặt miệng, nhìn anh chàng vẻ mặt thản nhiên trước mắt này. Cô cực lực giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, tay trái hơi hơi giật giật, muốn đưa tay chạm vào bàn tay to chỉ đàn ông mới có đang ở cách cô không xa kia.
Thẩm Thiển đưa đến rồi rụt lại, chậm chạp không dám mạo muội nắm lấy. Qua một hồi đấu tranh tâm lý mãnh liệt, bàn tay trái đang lưỡng lự của Thẩm Thiển kiên quyết nắm chặt, sau đó lập tức buông ra nắm tay Vưu Nhiên. Tay Vưu Nhiên rất lạnh, ngay cả Thẩm Thiển cả người bị mưa ướt sũng mà dù sao vẫn ấm hơn tay Vưu Nhiên.
Thẩm Thiển đặt tay Vưu Nhiên lên eo mình, thần kinh nhất thời căng thẳng, các chức năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-sy-thu-y-khong-don-gian/2688538/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.