Có một số việc người ta thường ví như hạt bụi rơi xuống đất, cũng như mối tâm bệnh đã vương vấn trong lòng Hồ nữ sĩ rất lâu kia vậy. Nam Nam nói đúng, báo ứng đã đến thì chẳng có gì có thể ngăn cản được. Bà đã tự mình trải nghiệm cảm giác con gái bị tai nạn xe cộ, sợ hãi con gái hấp hối trong phòng bệnh sẽ buông tay rời bỏ thế gian. Bà biết lúc đó con gái bà còn đau đớn hơn cả bà.
Nhưng bà vẫn không có cách nào tha thứ hoặc là đi cầu xin người đàn bà kia tha thứ. Trong câu chuyện xưa kinh khủng kia, thật ra cả ba người đều có lỗi, nếu Vu Thiên Dương không tham lam, bà cũng sẽ không bị biến thành người phụ nữ độc ác, người đàn bà kia cũng sẽ không trở thành cái gai trong mắt bà.
Cảm thấy mọi chuyện cần phải được giải quyết, Hồ nữ sĩ mang theo đơn ly hôn tìm Vu Thiên Dương nói chuyện. Ngày đó bà ăn mặc rất chỉnh chu, hoàn toàn không giống với ngày thường, áo khoác hàng hiệu màu nho phối với áo dài màu đen, tai đeo khuyên mã não.
Bà hẹn Vu Thiên Dương ở trong thư phòng nhà bọn họ. Hiển nhiên, tư thái này đã khiến Vu Thiên Dương giật mình. Hồ nữ sĩ nói: "Chúng ta ly hôn đi."
Vu Thiên Dương nhíu chặt mày, "Lý do."
"Cả ông và tôi đều hiểu mà, tôi đã bị báo ứng ... Con gái tôi giờ rốt cuộc không đứng dậy được! Phải cắt đi một cái chân đấy." Hồ nữ sĩ rõ ràng có hơi kích động, nhưng bà vẫn cực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-sy-thu-y-khong-don-gian/2688575/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.