Chu Di định chiều chủ nhật sẽ lên máy bay trở vể Đông Thành, trước lúc đó có thể ở lại Bắc Thành đến cuối tuần này.
Thật trùng hợp làm sao, thứ bảy Đàm Yến Tây phải đi dự hội thảo để kiểm tra giai đoạn tiến độ của dự án, không thể tùy tiện vắng mặt.
Đàm Yến Tây vô cùng áy náy, hứa hẹn chủ nhật sẽ sắp xếp mọi chuyện, cái gì đẩy được liền đẩy đi, nhất định cả ngày sẽ dành thời gian cho cô.
Cô Chu còn không cảm kích, ngại anh chán ghét, nói anh sẽ không cho rằng em thật sự đến đây để nghỉ phép chứ, tài liệu còn chưa chỉnh lý lại, chỉnh sửa phim ảnh còn không kịp đây.
Cô chiếm dụng phòng đọc sách của Đàm Yến Tây, nói với anh có bận thì đi nhanh đi.
Yêu đương thì lúc nào nói chẳng được, đâu cần nhất thiết phải là lúc này đâu.
Tương lai của chúng ta vẫn còn dài.
Đàm Yến Tây bị câu nói cuối cùng này lấy lòng, vui vẻ lao vào biển công việc chồng chất*.
*Nguyên văn là 文山会海 (văn sơn hội hải): có quá nhiều công việc giấy tờ và cuộc họp cần phải tham dự.
Chu Di rất thích phòng đọc sách trong tòa nhà nhỏ này, đủ rộng rãi và yên tĩnh.
Mẹ Diêu thỉnh thoảng đi vào, mang theo trái cây đã rửa sạch.
Chu Di nhớ đến ngày đó mình học trung học, vào những đêm khuya ôn bài thì Chu Ký Nhu cũng thường như vậy, trái cây, sữa bò hoặc những phần điểm tâm nhỏ, đặt chúng ở bên cạnh tay cô, cũng không quấy rầy quá nhiều, để cô mệt mỏi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-co-tuyet/1927042/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.