"Sao anh lại..." Chu Di nhất thời không tìm ra từ ngữ, vì không biết trước tiên nên ngạc nhiên mừng rỡ xúc động, hay là quan tâm đến anh lấy sức lực từ đâu ra, hơn nửa đêm còn bôn ba tới đây.
Nhưng dù có thế nào, anh nhàn nhã tự nhiên ngồi đó, có tác dụng hơn cả mười nghìn loại thuốc cảm mạo.
"Anh làm sao?" Đàm Yến Tây cười hỏi.
Vừa nói anh vừa đứng lên, thuận tay khép lại cuốn sách trên bàn, bước về phía cô.
Anh hơi nghiêng người, đưa tay sờ lên trán, "Hạ sốt chưa?"
Chu Di ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên ống tay áo của anh, xen lẫn mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo.
"Vâng..." Chu Di ôm đầu gối, phản ứng lên tiếng đáp lời có chút chậm chạp.
Cô cảm thấy tâm tình của mình trong động tác này của Đàm Yến Tây trở nên cực kỳ ngây thơ, cứ như tự nhiên giảm mất hai mươi tuổi, chỉ còn sót lại số lẻ, chưa tới năm tuổi nữa.
Bị bệnh rất dễ làm cho ý chí con người yếu đuối hẳn đi.
Cô ngước mắt nhìn anh, cười một tiếng, "Chẳng phải tối qua gọi điện thoại đã nói là buồn ngủ sao, tại sao anh còn đi ra ngoài."
"Còn nói nữa à." Đàm Yến Tây ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm lấy lưng cô, "Bạn cùng phòng của em nói em bị sốt.
Anh nghĩ, liên quan gì đến anh chứ, cũng chẳng phải sốt vì anh.
Ai đó liều mạng vì công việc, đây là cô ấy đáng đời."
Giọng nói của anh không lạnh không nóng, làm cho Chu Di không nhịn được cười ra tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-co-tuyet/1927096/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.