"Đàm Yến Tây.."
Đàm Yến Tây vẫn gục đầu trên vai cô, có lẽ, anh hiểu rằng tiếng gọi kia của cô là một lời thúc giục, hoặc nhắc nhở, anh rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
Chu Di lập tức bắt lấy cổ tay anh.
Anh trố mắt nhìn cô.
Chu Di cũng nhìn anh, "...Em bây giờ, đầu óc rất loạn, chỉ có thể nghĩ đến đâu nói đến đó."
Đàm Yến Tây im lặng gật đầu, mặt mũi ảm đạm, thần sắc nghiêm túc, tựa như chuẩn bị tâm lý chờ cô "tuyên án".
Chu Di nhất thời mềm lòng, "...!Em cho rằng trong tình cảm vốn không có thắng hoặc thua.
Nên là, nên là thật ra thì..
anh không có thất bại.
Chỉ cần em vẫn yêu anh, thì trong lòng em, anh vĩnh viễn cũng không thất bại."
Đàm Yến Tây dường như hồi lâu mới lấy lại phản ứng.
Đầu tiên, anh có chút kinh ngạc, rồi sau đó mím chặt môi, bất chợt đưa tay ra, hai cánh tay choàng lấy cô, ôm chặt vào lòng.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn lương thiện như thế, không thể để cho anh khổ sở.
Chu Di ngửi được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người anh, bao nhiêu chua xót trong lòng bỗng chốc cũng hóa thành một tiếng thở dài.
Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, thật sự đúng là chỉ có thể nghĩ gì nói đó: "...!Em chưa từng nói với anh, ngày đó anh đột nhiên xuất hiện ở Paris, em cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Nhưng em biết đó không phải là mơ, bởi vì sau khi xa nhau, em một lần cũng chẳng thể thấy anh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-co-tuyet/1927106/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.