Chu Di khẽ mỉm cười, cơn mưa trút xuống mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Cô cho rằng giọng điệu của mình đã đủ bình tĩnh, nhưng khi cô thốt ra vẫn để lộ một vài cảm xúc: "Anh vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy.
Anh cho nổi, nhưng em bắt buộc phải nhận sao?"
Đôi mắt đang khép hờ của Đàm Yến Tây bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Chu Di hiểu anh quá rõ, ngay lập tức cô nhận ra biểu hiện của anh lúc này là có ý gì.
Quả nhiên anh cười nói: "Nhìn xem tính tình của em kìa.
Em rốt cuộc đã không khách sáo với anh nữa hả?"
Chu Di vô cùng khó chịu.
Cô hối hận vì mình đã không nghĩ rằng: Việc thản nhiên đi đến cuộc hẹn là một biểu hiện của sự buông tay.
Cô vốn dĩ chưa bao giờ buông tay.
Ai có thể ngờ được những gì anh nói vừa rồi lại khiến cô tức giận, hóa ra anh thật sự có ý muốn chọc tức cô.
Đây là kỹ xảo đàm phán, chọc tức đối phương khiến cho chiến lược của họ trở nên lộn xộn, vậy thì bản thân mình sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.
Chu Di thật sự hận bản thân mình, hận bản thân mình đã rơi vào bẫy của anh.
Lại càng hận hơn chính là, khi anh nói câu "Bắt đầu lại", thì thật sự đã có hơn một giây đồng hồ trái tim của cô lại dậy sóng.
Chu Di nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn bận tâm đến anh nữa mà giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi: "Anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-co-tuyet/1927121/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.