Một mình Lâm Trạch chiếm luôn bàn sáu người. Mỗi mình anh tới nhưng lại không ngồi trên quầy bar, làm nhân viên phục vụ cảm thấy thực sự ba chấm. Nhưng nếu anh đã tới đây, thì muốn ngồi như nào là quyền của anh. Anh khoát hai khuỷu tay lên ghế dài, không kìm được lại nhớ tới chuyện hồi nhỏ của mình và Trịnh Kiệt. Hồi xưa anh thích Trịnh Kiệt từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là hồi phân lớp cấp ba, anh học khoa văn, Trịnh Kiệt học khoa lý, hai người trèo tường ra ngoài vào nửa đêm để lên mạng, Trịnh Kiệt buồn ngủ bèn dựa vào người anh thiếp đi… Rồi hình như Trịnh Kiệt lấy được tiền của cô, dẫn anh đi ăn đồ ngon.
Hoặc vào cuối tuần, Trịnh Kiệt đến ký túc anh gọi: “Này, A Trạch, về nhà thôi.”
Thế là Lâm Trạch lại đeo cặp sách, cùng Trịnh Kiệt về nhà cô y, ngủ ở phòng chị họ y. Hai người vẫn như lúc nhỏ ngủ chung một giường.
“Chào anh.” Phục vụ cầm thực đơn qua mời anh gọi đồ. Lúc này, Lâm Trạch nào có quan tâm tới chuyện ăn uống, anh định làm theo kế của Triệu Vũ Hàng, giúp Trịnh Kiệt giải quyết dứt điểm chuyện này.
Tới 7 giờ, Trịnh Kiệt và sếp nữ của y tới, lúc ngồi xuống thì còn nhìn ngó xung quanh. Lâm Trạch ngay lập tức đứng dậy đi qua, đến cạnh hai bọn họ, nhìn cả hai.
Trịnh Kiệt: “?”
Đây rõ ràng hoàn toàn khác với những gì cả hai đã thống nhất, sếp nữ cũng hơi ngờ vực, nhưng Trịnh Kiệt không hỏi gì hết.
Lâm Trạch cười cười với vị sếp nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89012/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.