“Ủa, chứ không phải bọn anh đi Thành Đô chơi à?” Dung Dung cười hỏi.
Dương Trí Viễn xuống xe, lấy ra hộp thuốc lá hút, nói: “Đường tắc quá, không đi nữa.”
Hắn ta đưa thuốc cho Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt vội xua tay bảo không hút nữa, giờ đã cai rồi. Dương Trí Viễn lại đưa cho Lâm Trạch, Lâm Trạch cũng xua tay, Dương Trí Viễn cười nói: “A Trạch, đã lâu không gặp.”
“Chào anh, Trí Viễn.” Lâm Trạch cười đáp lại.
Tư Đồ Diệp giơ máy ảnh SLR lên chụp cho Lâm Trạch một tấm. Lâm Trạch giương mắt nhìn anh ta, bỗng cảm thấy Tư Đồ Diệp như một đứa trẻ cô đơn, phía sau lưng anh ta là vùng núi xanh thẳm và sương trắng vấn vít lững lờ.
Trịnh Kiệt đề nghị cùng đi câu cá, thế là cả bọn đi theo Trịnh Kiệt ra sau núi tìm hồ nước. Trịnh Kiệt và Dung Dung cùng đi với nhau, Dương Trí Viễn và Tư Đồ Diệp thì đi thành đôi, Lâm Trạch đút tay vào túi, một mình ung dung đi sau cùng.
“Đúng không, A Trạch?” Dương Trí Viễn chợt quay đầu hỏi anh.
“Hở?” Lâm Trạch hoàn toàn chẳng nghe họ nói gì, Tư Đồ Diệp dừng bước đợi anh, Lâm Trạch lại bảo: “Hai người đi trước đi.”
Tư Đồ Diệp ở phía trước nói: “Anh thấy chưa, cậu ta đang giận.”
Dương Trí Viễn hỏi: “Sao lại vậy?”
Tư Đồ Diệp: “Chẳng biết nữa, đã như vậy mấy ngày liền rồi.”
Lâm Trạch vừa muốn nổi giận lại vừa muốn cười, khả năng cắn ngược của Tư Đồ Diệp đúng là giỏi thật! Nhưng từ trước tới nay anh luôn kiềm chế rất tốt, bởi vậy anh chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89022/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.