Tư Đồ Diệp vừa về nhà, Lâm Trạch đã cảm thấy bất thường. Chắc là Lý Diễm Như đã mắng Dương Trí Viễn một trận, sau đó Dương Trí Viễn lại trút lên người Tư Đồ Diệp, và cuối cùng Tư Đồ Diệp về tìm Lâm Trạch hỏi tội.
Dương Vũ ngồi trước bàn ăn ngó nghiêng.
Vốn dĩ Lâm Trạch cũng đuối lý, thế nên anh chỉ nói: “Chẳng nói gì hết, tôi còn chẳng có số điện thoại của anh ta thì nói gì? Anh còn đang cầm thẻ ngân hàng của tôi đấy, giờ đưa tôi để tôi đưa em trai nộp tiền thi lại.”
Tư Đồ Diệp: “Nói rõ chuyện này đã, cậu không tin tôi chứ gì?”
Lâm Trạch: “Tôi đâu có không tin anh?”
Trịnh Kiệt ngờ ngợ ló mặt ra nhìn, cảm thấy bầu không khí giữa hai người cứ kỳ quái bèn khuyên: “Có gì thì từ từ nói, đừng có cãi nhau.”
Tư Đồ Diệp: “Cậu cảnh cáo Dương Trí Viễn, bảo anh ta đừng có suốt ngày tìm tôi đúng không? Tôi bán thân cho cậu chắc? Tôi không thể có bạn bè của chính mình hay sao? Sau này hễ mà tôi hay nói chuyện với ai thì cậu sẽ đi cảnh cáo đối phương hết phải không?”
Lâm Trạch: “Hôm nay tôi nói chuyện này với Lý Diễm Như, Lý Diễm Như hỏi anh ta, chị ấy bảo tôi…” Lâm Trạch nghĩ một lát, thấy giờ Tư Đồ Diệp đang trong cơn nóng giận, nên mình không thể nói xấu Dương Trí Viễn để tránh đổ dầu vào lửa, chứ không Tư Đồ Diệp lại tưởng anh đang vu vạ anh ta. Bởi vậy Lâm Trạch chỉ nói: “Chị ấy biết anh phải đi làm nên lo chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89024/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.