Anh đưa Tư Đồ Diệp về chỗ mình làm, bắt tay vào xử lý ảnh chụp. Lâm Trạch viết bài còn Tư Đồ Diệp ở bên cạnh, tay trái cầm cà phê, tay phải cầm chuột, dùng máy tính khác chỉnh ảnh.
Đồng nghiệp tới tấp cười đùa: “Đây là ai vậy? Lâm Trạch, bạn anh hả? Sao lại đeo tạp dề vầy?”
Lâm Trạch cười đáp: “Ừ, nhiếp ảnh tôi trưng dụng đó. Nhân viên phục vụ, gửi ảnh qua đây đi.”
Lông mày Tư Đồ Diệp trùng xuống, cả khuôn mặt biến thành chữ 囧, anh ta nói: “Đừng nghe cậu ta nói, tôi chỉ đến ship hàng thôi, tôi phát hiện ra cà phê Nestle của bọn cậu uống chán nhách.”
Lâm Trạch xây dựng tin mới này thành bài kiểu đội ngũ cảnh sát anh dũng cứu người, bắn gục hung thủ. Anh bảo Tư Đồ Diệp gửi ảnh qua làm thành bài chùm ảnh, rồi gửi cho vị đội trưởng cảnh sát nọ. Đối phương đọc xong nói “cảm ơn”, rồi bảo mình thì ok rồi nhưng phải xin ý kiến lãnh đạo đã.
Nếu là ai khác làm vậy, chắc chắn Lâm Trạch sẽ cảm thấy đối phương đang hống hách lên mặt, bắt bẻ đủ điều, nhưng người đội trưởng này rất lễ độ khách sáo, Lâm Trạch muốn kết bạn với ông ta, bèn nói ông ta muốn sửa gì thì cứ đề xuất.
Sau đấy bên đó nhắn lại nói lãnh đạo vẫn chưa quay về, đề xuất xem có thể thêm lãnh đạo bọn họ vào không. Lâm Trạch nói được luôn, bảo đối phương gửi tư liệu qua, loại bỏ gần hết chỉ còn giữ lại tên một vị quan chức và danh tính rồi thêm vào trong bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.