"Bà già, đây mới gọi là uy h**p." Lục Thanh Gia vung vẩy câu hồn tác dính máu.
Dù cả nhà bà lão quỷ cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, biết rõ lừa hồn tệ của Mập sẽ khiến nó chết thảm, nhưng giờ phút này bọn họ mới nhận ra sâu sắc rằng so với tên cướp này, trò mèo của mình chẳng đáng để bày ra.
Chúng chỉ là bọn vặt vãnh lén lút trộm gà trộm chó dưới âm gian, nhưng với người thường mà nói, "quỷ" đã đủ để khơi dậy toàn bộ nỗi sợ hãi, trời sinh chiếm thế thượng phong.
Như tên Mập kia, ở dương gian cậu ta sẽ chẳng sợ loại ăn không ngồi rồi như cả nhà này, nhưng đổi thành quỷ, cho dù đến giờ chưa chịu bất cứ công kích thực chất nào, cũng vẫn có thể dọa cậu ta sợ chết khiếp.
Nhưng ai ngờ đồ Mập chết tiệt này lại tìm được một tay trợ thủ thế này, không hề có chút kính sợ nào với quỷ quái. Nhìn dáng vẻ tên cướp này, ở dương gian chắc chắn cũng có địa vị không tầm thường.
Ấy thế mà khi xuống âm gian, cậu lại như cởi bỏ mọi ràng buộc, việc gì độc ác tàn nhẫn, rước họa vào thân cũng dám làm, hoàn toàn chẳng giống một kẻ "bình thường" chút nào.
Giờ đây, cả nhà bà lão quỷ đối mặt với cậu chẳng khác nào bọn côn đồ tép riu chạm mặt đại ca hắc bang thật sự, liều mạng giãy giụa trong mắt đối phương chỉ là trò cười.
Mụ quỷ già thấy con trai mình mất một cánh tay, lại là bị câu hồn tác chém đứt thì chẳng thể nối lại, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010569/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.