Đám người chơi thấy hành động của Lục Thanh Gia vừa khó hiểu vừa ngốc nghếch, hai cô lễ tân cũng đầy vẻ mơ hồ.
Nhưng phải công nhận, khí chất của cậu thực sự có thể dọa người.
Nếu là người bình thường nói mấy câu ấy, chắc đã bị cho là kẻ thần kinh gây sự. Nhưng khi trước mặt họ là một chàng trai cao ráo tuấn tú, khí thế mạnh mẽ, thần sắc kiên định đứng trước mặt, dù hai cô lễ tân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ vẫn cắn răng gọi điện cho quản lý.
Điện thoại bàn chất lượng không tốt, loa ngoài còn hơi to, Lục Thanh Gia thậm chí nghe được giọng một người đàn ông mang theo vẻ bực bội ngái ngủ bên kia.
Nhìn đồng hồ treo tường trong sảnh, lúc này đã bốn giờ chiều, đối phương còn chưa dậy nổi sau giấc ngủ trưa, có thể thấy cuộc sống nhàn nhã đến mức nào..
May mà ký túc xá nhân viên ở ngay cuối dãy tầng một, không để Lục Thanh Gia phải chờ lâu, một người đàn ông mặc bộ đồng phục vest, chừng hơn ba mươi, bụng đã hơi phệ đi tới.
Người này tuy làm việc lười biếng, nhưng gặp ai cũng cười niềm nở, mang dáng vẻ trơn tru, tự giới thiệu họ Hác, là quản lý nơi này.
Vừa mở miệng đã hạ thấp thái độ: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi đang kiểm kê hàng trong bếp nên không ra tiếp đón được."
"Vị này—— Lục tiên sinh, chẳng hay nhân viên chúng tôi làm chưa tốt chỗ nào sao? Có vấn đề gì cứ việc căn dặn."
Lục Thanh Gia cười nhạt: "Với thời tiết thế này, từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010571/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.