Trước khi vào trò chơi, tất cả người chơi đều cho rằng dưới mối đe dọa kh*ng b* sinh tử, mọi người đều bình đẳng.
Dù ngoài đời có giàu có, xinh đẹp hay thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội thì cũng chẳng liên quan đến trò chơi.
Ngược lại, những lợi thế nguyên thủy của cá nhân như thể lực, trí tuệ, dũng khí, và khả năng giữ được sự tỉnh táo khi đối diện với nỗi sợ hãi mới chính là điều kiện cần để vượt ải.
Ấy thế mà lúc này, mấy người chơi lại chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình một gương mặt đẹp.
Mới được bao lâu đâu? Từ chiều bước vào trò chơi đến giờ, tính cả thảy mới mười hai tiếng, vậy mà thằng nhóc kia tán tỉnh vài câu, đến cả quỷ cũng quyến rũ được, thậm chí đến vòng đòi mạng buổi tối mà còn có thể dựa vào quan hệ để thoát thân?
Đối diện với Lục Thanh Gia - người có thể coi là đã cứu bọn họ một lần nhưng cách xử lý thì khiến người ta nghẹt thở - mấy người chơi chỉ biết cười gượng đầy khâm phục.
Anh chàng đeo kính lên tiếng: "Anh bạn, tôi cũng muốn học, có kênh đăng ký không vậy?"
Lúc này nữ quỷ đã rời đi, bầu không khí cũng thoải mái hơn, cái dáng chạy trối chết ban nãy của anh chàng đeo kính lập tức bị khinh bỉ.
Một người chơi nữ khẽ cười khẩy: "Thôi đi, cùng một câu nói, soái ca nói ra khác hẳn với cái đống rác rưởi như anh nói ra nhé."
"Đúng đó, nếu tôi là nữ quỷ thì cũng chẳng thèm để mắt tới kẻ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.