Người chơi hiện đang ở một vị trí khá kín đáo, hơn nữa đỉnh núi cũng rộng đến vậy, nếu có ý định che giấu thì trừ khi đối phương lục soát kiểu "trải thảm", bằng không cũng khó mà phát hiện.
(*)Là lục soát từng cành cây ngọn cỏ một. Thấy đám người kia leo núi, hơn nữa ai nấy trông chẳng giống hạng lương thiện gì, anh chàng đeo kính nhìn Lục Thanh Gia như thể hoàn toàn không bất ngờ. Hắn bèn hỏi: "Bọn họ là ai thế?" Lục Thanh Gia đáp: "Tôi đã gửi tin nhắn tống tiền cho ông Lý. Nếu cậu là một tay phú hào đã sớm dính máu trên tay, thì liệu có dễ dàng để mặc một điểm yếu chí mạng rơi vào tay kẻ khác, vừa lo sợ vừa còn có thể bị uy h**p vô tận không?" Đương nhiên là không thể. Đó chính là loại người để giải trừ hiểm họa có thể thẳng tay giết sạch mấy chục mạng người, làm sao có thể ôm ảo tưởng chịu kẻ khác khống chế? Ngay sau đó, mấy người kia lại kinh hãi kêu lên: "Khoan, không đúng! Anh gửi tin nhắn tống tiền cho ông Lý từ khi nào thế?" "Chúng ta vào trò chơi chưa đến ba tiếng thì bão tuyết đã trút xuống, toàn bộ tín hiệu trong khách sạn đều bị cắt đứt rồi đúng không? Ngay cả điện thoại thông minh của chúng ta cũng không dùng được, vừa rồi mới khôi phục lại mà... Anh gửi từ lúc nào——" "Sau khi tôi từ phòng bà Lý đi ra." Lục Thanh Gia nói. Phải rồi, cậu từng nói, lúc giúp bà Lý thu dọn hành lý thì đã phát hiện ra chân tướng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010576/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.