Lục Thanh Gia dắt theo vợ con của tên quỷ cờ bạc chuẩn bị rời đi, hắn liền vội vàng khẩn thiết van xin: "Thêm một ván nữa, thêm một ván nữa thôi, tôi vẫn còn cái để đặt cược, nhất định tôi có thể gỡ lại mà!"
Cảnh tượng này hệt như tái hiện những ngày tháng cuối đời của hắn, khi gia đình tan nát cũng chẳng thể khiến hắn tỉnh ngộ. Càng thua đến trắng tay, hắn lại càng tin chắc mình có thể xoay chuyển tình thế.
Vợ con của tên quỷ cờ bạc thấy thế, oán khí bùng lên toàn thân, xông tới toan xé nát hắn, may mà Tiểu Ngữ và những người khác kịp thời ngăn lại.
Lục Thanh Gia quay đầu lại: "Anh đã chẳng còn gì để đặt cược, thì lấy gì ra mà chơi với tôi?"
Con quỷ cờ bạc đảo mắt liên hồi, cuối cùng cắn răng: "Còn, còn chính tôi đây!"
Lục Thanh Gia cười nhạt: "Nhưng mà bản thân anh thì tôi chẳng có hứng thú gì cả."
"Anh chỉ là một con quỷ cờ bạc, không làm ăn lương thiện, cả ngày chỉ mơ mộng ăn không ngồi rồi trên chiếu bạc, đã mất sạch khả năng chăm chỉ lao động. Giờ chết rồi, dù có moi nội tạng của anh đem bán cũng chẳng thực hiện được. Một món cược vô dụng như vậy, tôi giữ lại làm gì?"
(*) Chiếu bạc : là một thuật ngữ thông tục, dùng để chỉ hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Nó bao gồm các hoạt động như rủ rê, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc, hoặc sử dụng một địa điểm (nhà ở, phương tiện giao thông, v.v.) để phục vụ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010581/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.