Sau khi Lục Thanh Gia bọn họ nhận được điện thoại rồi tới đồn cảnh sát, những gì họ thấy là cảnh Đạo diễn An và một đám lưu manh đang cắn xé lẫn nhau.
"Cảnh sát ơi, tôi hoàn toàn không biết chuyện này, hắn có buôn bán đồ người lớn không giấy phép thì liên quan gì tới tôi chứ. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, giờ mấy thứ này mua đâu khó? Trên X-bảo bán sỉ đầy rẫy, có gì thiếu đâu, tôi đâu khổ tâm mà đi tìm họ, mấy người này đều có tiền án tiền sự cả."
"Đừng có chém gió nữa!" Một tên lưu manh nhổ một bãi nước bọt: "Trên X-bảo ông tìm được hàng nhiều chủng loại, đủ size như này hả? Thằng cháu trời đánh này, ông có thể qua sông chặt cầu, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ nguồn hàng của ông đây."
"Ông đây mang biệt danh 'tủ bách hóa di động' là hư danh chắc? Anh em tụi này lăn lộn ở chỗ này bao nhiêu năm, sống được đều nhờ danh tiếng cả. Thằng cháu mất dạy, ông mở mồm cái là bịa chuyện, ông có tin anh em tôi khiến cái đoàn phim rách nát của ông không còn chỗ dung thân không?"
"Cái miệng nói năng cho sạch sẽ một chút!" Viên cảnh sát bên cạnh đập mạnh xuống bàn, cảnh cáo tên côn đồ: "Ở trong đồn cảnh sát mà dám hù dọa đe dọa hả? Có gan thì lặp lại lần nữa xem?"
Tên lưu manh lập tức nhũn ra, đổi giọng nịnh nọt, cười gượng: "Cảnh sát ơi, chúng tôi thật sự không liên quan."
"Anh em tụi tôi cũng chỉ đi khắp nơi buôn bán vặt vãnh, lượm lặt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010583/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.